đèn.
Người nọ đứng trước cửa nhà cô một lúc, nghiêng người lấy ra một điếu
thuốc từ trong túi áo, rít hai hơi, tay anh nắm chặt điếu thuốc, đi xuống cầu
thang.
Từ đầu đến cuối anh không làm gì.
Trong lòng cô thấp thỏm.
Lục Cường đi xuống tầng hai, tầng ba tối đen như mực, anh lại nhìn
bóng đèn trên đỉnh đầu, đi xuống cầu thang.
Anh đứng ở phòng trực ban, dựa lưng vào cánh cửa cũ nát, trong đầu
nghĩ muốn hút thuốc.
Đối diện là một người phụ nữ đi lại, tốc độ duyên dáng, giày cao gót
vang lên lộp cộp trong bóng đêm, Lục Cường theo bản năng nhìn qua
người nọ, ngực cao chân dài, hông đong đưa trái phải.
Lục Cường híp mắt, thở một cái.
Người phụ nữ đi đến trước mặt anh, cười: “Anh bảo vệ đẹp trai, rốt cuộc
ở trên sân thượng sao thế?”
Lục Cường nói: “Không có chuyện gì.”
“Không có gì?” Cô ta không tin, đi về phía trước một bước: “Ăn no rững
mỡ, trời đang êm đẹp định phóng hỏa sao?”
Lục Cường trầm mặc.Cô ta truy vấn: “Là nam hay nữ?”
“Nữ.”
“Tuổi trẻ?”