sử dụng, chính giữa đặt chiếc bàn gỗ dài, trên bàn còn sót lại dưa muối và
dấm chua của người đã ăn trước đó. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ly thủy
tinh cũ kỹ, đỉnh đầu là chiếc quạt điện đang lay chuyển, căn phòng có chút
hỗn độn.
Lô Nhân thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi.
Hành lang truyền đến bước chân hỗn độn, vài đồng nghiệp nữ líu ríu đi
tới, thanh âm càng lúc càng gần, Lô Nhân cọ xát ghế ngồi, không hiểu có
chút hoảng hốt.
Đẩy cửa vào, mọi người nhìn về phía cô, im bặt.
Lô Nhân cúi đầu uống một ngụm sữa, có người lập tức chào hỏi: “Đi làm
rồi sao?”
“Nghe nói cô bị trẹo chân, đỡ hơn chưa?”
“Tôi có sữa đậu nành, cô uống không?”
Lô Nhân buộc cao tóc, nở nụ cười, trả lời: “Trên chân có chút thương
tích, nghỉ ngơi vài thì khỏe rồi...... Tôi vừa ăn sáng xong, không cần.”
Người nọ cười cười, đem sữa đậu nành đặt ở trên bàn, buông rèm cửa
thay quần áo.
Bên trong yên tĩnh vài giây, bầu không khí có chút ngại ngùng.
Lô Nhân như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cô dọn dẹp
đồ đạc trên bàn rồi bỏ đi, cười: “Tôi về phòng làm việc trước, nóic chuyện
sau.”
Mọi người đều đồng thanh: “Ừ.”
“Được......”