"Thế nào, hôm nay rảnh rỗi?" Anh ta nhếch môi, hà hơi hỏi: "Bà xã của
mày không sao đấy chứ?"
Sắc mặt Lục Cường bình thản, ngón cái và ngón trỏ siết chặt điếu thuốc,
hút vào, nhã ra.
Trần Thắng quan sát Lục Cường một lúc, nhún nhún vai: "Rốt cuộc là
con nhỏ đó đã cho mày uống thuốc gì mà mày phải hồn phách điên đảo thế,
dám một mình chạy tới đây?"
Ngón tay cầm thuốc của Lục Cường đột nhiên siết chặt, điếu thuốc bị
nghiền xuống ghế ngồi.
Trần Thắng nhìn động tác của Lục Cường, miệng khẽ cong, không hài
lòng. Anh ta vuốt mũi, ngoài cười nhưng trong không cười: "Sao? Có ý
gì?"
Lục Cường nói: "Mày hẳn là biết lý do tao đến đây."
Anh ta chau mày, nói: "Đúng là không nghĩ tới. Sớm biết vậy tao đã ra
lệnh cho tài xế nghiền nát nó rồi."
Lục Cường cười nhạt: "Mày rất bản lĩnh."
Khóe miệng Trần Thắng cứng đờ, chiếc răng màu bạc lộ ra bên ngoài,
anh ta nhìn không ra biểu cảm của Lục Cường, trong đầu càng muốn bày
mưu tính kế. Anh ta hừ lạnh một tiếng, kéo cửa, đẩy cô gái ra khỏi xe, nói:
"Đến kho hàng."
Ở đây tổng cộng có bảy người, tất cả đều được huấn luyện chuyên
nghiệp. Trong xe còn có vũ khí, hiện tại trong đầu anh ta chỉ muốn giết chết
Lục Cường.
Lục Cường chỉ đi một mình, quả thật rất có lợi cho anh ta.