chạy xe vọt qua.
Đèn pha chiếu sáng trưng, Lục Cường đã hiểu, vì sao ngày ấy Lô Nhân
sợ hãi đến vậy.
Trần Thắng tỉnh lại, anh ta nằm trên mặt đất ẩm ướt, bốn phía tối đen
như mực, mơ hồ có thể nhận ra đây là một địa điểm hoang vắng, lá cây rậm
rạp, có núi và nước.
Anh ta chống tay ngồi dậy, cổ đau đớn.
Nhìn thấy bóng lưng kia, anh ta kinh hãi thoái lui.
Cách đó không xa là chiếc xe của anh ta.
Cửa xe rộng mở, một chân Lục Cường để ở bên ngoài. Cánh tay của anh
áp vào đầu gối, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc.
Trần Thắng theo bản năng nhìn về bốn phía, vắng vẻ vô cùng, anh ta
chưa từng tới đây, nuốt nước bọt, hỏi: "Ở đây là đâu?"
"Núi Tề La."
Trần Thắng hít thở thật sâu, nơi này hoang sơn cùng cốc không một bóng
người.
Anh ta có phần kích động: "Mày muốn thế nào?"
"Mày đoán thử xem?" Lục Cường nhàn nhạt liếc người nằm trên mặt đất.
Từ trước đến giờ anh ta chưa từng sợ Lục Cường là vì bên cạnh anh ta
luôn có vệ sĩ, luận về đơn đả độc đấu Lục Cường giống như dã thú, anh ta
rất nhỏ con, cơ bản không đánh thắng Lục Cường. Người tính không bằng
trời tính, hoặc là anh ta đã quá coi thường Lục Cường.