Trong lòng Trần Thắng nhất thời lo lắng: "Khoan đã, giữa chúng ta chắc
chắn đã có hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hai chúng ta không thù không oán, đừng níu kéo lẫn nhau được không."
Lục Cường ngồi im không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hút
điếu thuốc, phủi bụi. Một lát sau, Lục Cường đứng lên đi đến bên cạnh
Trần Thắng, đá một cước lên lồng ngực anh ta.
Trần Thắng rên lên, cả người té lăn hơn nửa mét.
Ngữ khí của Lục Cường nhàn nhạt, gằn từng chữ: "Mày đụng ai không
đụng, dám đụng đến người phụ nữ tao yêu thương nhất."
Trần Thắng ho khù khụ, nói: "Đây là lệnh của ông chủ Khưu, kỳ thật tao
không muốn nghe theo." Anh ta dừng một chút: "Tao chỉ là cáo mượn oai
hùm mà thôi."
"Thật không?"
"Ông chủ Khưu sợ mày tiết lộ tin tức cho cảnh sát, vì thế ông ấy bảo tao
dạy dỗ mày."
Lục Cường đạp chân vào ngực Trần Thắng, hỏi: "Tao lặp lại, thật
không?"
"Th...Thật."
"Động vào Lô Nhân cũng là ý của ông ấy?"
Trần Thắng liếm môi: "Đ...Đúng vậy."
"Xem ra mày rất nghe lời."