Trần Thắng di chuyển nửa bước: "Mày cũng đừng quá xúc động."
"Cút."
"Mà này, tao có thể trợ giúp cho mày."
"Tao bảo cút đi không nghe hả thằng chó?"
Trần Thắng câm miệng liên lục lùi lại vài bước, quan sát một lát, Lục
Cường vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh ta nhanh chóng quay đầu, hướng về phía con đường có ánh sáng.
Khóe miệng Trần Thắng toét đến mang tai, thần sắc hèn mọn: "Thằng
ngu."
***
Vì phối hợp với cảnh sát phá án, du thuyền cập bờ hồi lâu.
Hình Duy Tân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nhân viên công tác
lấy cớ yêu cầu Khưu Chấn phối hợp kiểm tra, thời gian chỉ có thể kéo dài
thêm nửa giờ.
Mười phút nữa là Khưu Chấn có thể lập tức xuất ngoại, có khả năng anh
ta sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hình Duy Tân đứng yên chống nạnh, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn
về phía trước, Khưu Chấn mặc một bộ đồ màu đen, lạnh nhạt nói chuyện
với người bên cạnh.
Sắc mặt Hình Duy Tân ngày càng ảm đạm, từ trong túi lấy điện thoại
cầm tay ra, lại ấn một dãy số...