Trần Thắng thở hổn hển bước đi, cách ánh sáng ngày càng gần, trên
đường có một chiếc xe đang tăng tốc, vèo một cái từ từ biến mất.
Hôm nay anh ta mất quá nhiều sức lực, so với ngày xưa suy yếu hơn rồi,
trong đầu hỗn loạn, dưới chân phát run, vẫn không ngừng tiến lên phía
trước.
Hi vọng ngay tại trước mắt, anh ta mở miệng cười.
Một tiếng nổ vang lên, anh ta dừng lại.
Trần Thắng quay đầu, một chiếc xe phía sau đột nhên sáng lên, anh ta
nâng cánh tay che mắt, chỗ đất trống ban nãy sáng như ban ngày.
Chiếc xe chậm rãi tiến tới gần, tóc gáy Trần Thắng dựng đứng, thì ra đây
mới là dụng ý của Lục Cường. Chân anh ta đụng phải cục đá suýt nữa ngã
sấp xuống, cũng chẳng quan tâm, té chạy về phía trước.
Di động trong túi rung lên, Lục Cường cũng không quản.
Môi anh nhếch lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, đạo chân ga hướng về
bóng người đang chạy.
Trần Thắng tránh trái tránh phải, thân thể ngã lăn quay, đứng lên, tiếp tục
chạy.
Lục Cường đột ngột phanh xe, đạp số, bụi đất tung bay khắp nơi.
Trần Thắng đã chạy được một đoạn, chiếc xe phía sau chạy lên với tốc
độ cực nhanh. Trước mắt Lục Cường hiện lên hình ảnh ngày ấy hai chiếc
xe đụng nhau, Lô Nhân nằm ở gầm xe cả người đầy máu, cô ở trong phòng
giải phẫu chiến đấu với Tử Thần, ngực cô lưu lại một vết sẹo, đầu cô cạo
trọc...