Lục Cường bước đi vài bước, châm thuốc.
Di động ở trong túi chợt rung lên, anh ổn định cảm xúc, lần này lại đứng
lên.
Hình Duy Tân không nghĩ tới Lục Cường sẽ nghe máy, sửng sốt vài giây,
không đợi ông ta mở miệng, bên kia nói: "Tôi sẽ tự thú."
***
Rạng sáng 2 giờ 30 phút ở sân bay.
Lô Nhân không đợi Lục Cường đến.
Căn Tử đã lo chu toàn mọi thứ, thần sắc của cô cũng không được tốt,
không rơi nước mắt, cũng không quậy phá ầm ĩ đòi về.
Cô hỏi Căn Tử: "Cho nên bây giờ chỉ cần một vé máy bay?"
Cậu ta gật đầu.
Lô Nhân cắn môi, sợ sẽ nghe được đáp án, tiếp tục hỏi: "Lục Cường sẽ
không gặp nguy hiểm chứ?"
Căn Tử sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu: "Vâng ạ."
"Anh ấy hi vọng tôi rời khỏi đây."
"Như vậy mới an toàn nhất."
Lô Nhân cúi đầu, cô nhìn chằm chằm vé máy bay trong tay, cách giờ bay
còn có nửa giờ.
Trong lòng Căn Tử sốt ruột, cũng không dám thúc giục.
Vài giây sau, cô hít sâu một hơi: "Ừ."