Lòng bàn chân Lục Cường càng đạp mạnh chân ga, Trần Thắng đang ở
trước mắt, chỉ cần anh kiên trì thêm hai giây, tất cả thù hận đều tan thành
mây khói.
Trần Thắng thở dồn dập, toàn thân dường như có hàng vạn con kiến cắn
vào người, anh ta rét run, mạch máu chợt sắp nổ tung. Rốt cuộc anh ta cũng
chịu không nổi, dưới chân mềm nhũn, té lăn trên đất.
Tay chân Trần Thắng run rẩy, thậm chí lếch đi cũng không nổi, trở mình,
cánh tay chống đỡ cái hông. Tốc độ xe chạy cực nhanh, mắt thấy nó sắp
nghiền nát qua người mình, đôi mắt anh ta mở to, hoảng sợ rống lên thành
tiếng.
Xe cán ngang chân anh ta, giọng nói của anh dường như mắc nghẹn nơi
cổ họng. Anh ta cảm nhận được có một dòng chất lỏng từ yết hầu chảy ra,
huyệt thái dương đau đớn, ánh mắt giống như bị móc ra.
Trong một khoảnh khắc, chiếc xe tự nhiên dừng lại, Lục Cường đạp
phanh. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu anh, bọn họ cùng nhau thử
sườn xám, ở trong xe ôm hôn; lấy giấy chứng nhận kết hôn vào một ngày
mưa; anh cùng cô ngắm sao ở quê nhà, trở lại căn phòng hồi nhỏ anh ở, ân
ái triền miên, miệng cô rên rỉ cầu xin...
Thời gian quay ngược, anh nhớ hình ảnh cô mặc một chiếc áo cưới đứng
ở trong mưa, cô nhìn anh ghét bỏ, cô đứng ở hành lang gọi một tiếng "ông
xã". Còn nữa, lần đầu tiên anh hôn cô là ngay tại núi Tề La này.
Cuối cùng, anh nhớ tới ngày ấy ở nhà ga, Tiền Viện Thanh đã dặn anh
cái gì.
Lục Cường đạp phanh.
Anh đẩy cửa xe, đi về phía trước hai bước. Cả người Trần Thắng run rẩy,
miệng sùi bọt mép, nửa thân dưới còn đang mắc kẹt trong xe.