Ba chiếc xe chạy ra khỏi nội thành, dọc theo đường ray xe lửa, nửa km
nữa là đến kho hàng.
Lục Cường dựa lưng vào ghế rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nóng
không vội cũng không e sợ.
Cả người Trần Thắng co hồ trượt xuống ghế xe, mắt mở, bĩu môi. Ngón
trỏ khẽ vuốt chóp mũi hỏi: "Sao mày không thử cầu xin tao?"
Ngón tay Lục Cường giật giật, trên mặt cũng không phản ứng.
Sắc trời tối đen như mực, chỉ có hai ngọn đèn đường chiếu sáng. Phía
trước là đường ray xe lửa và một tòa nhà cũ nát, tiếng còi vang lên yêu cầu
đoàn xe dừng lại.
Tài xế đạo chân ga, tốc độ giảm dần.
Thần sắc Lục Cường nghiêm nghị, rít một hơi, tàn thuốc thắp sáng, tay
anh buông lỏng, trong xe lại rơi vào trạng thái hắc ám.
Mọi việc diễn ra trong tích tắc, Lục Cường đột nhiên kéo tóc Trần Thắng
đập vào yên xe, Trần Thắng còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đã bất tỉnh
rồi.
Tài xế trợn mắt nhìn gương chiếu hậu, anh ta nhanh chóng lấy thanh sắt
ở dưới ghế ngồi, Lục Cường phản ứng mau lẹ, mượn sức mạnh của phần
hông, nhào lên đá vào huyệt thái dương của anh ta, anh ta bay khỏi cửa
kính.
Sau đó anh đổi vị trí, đóng sầm cửa xe, nhìn vào gương chiếu hậu, vài
tên bảo vệ đang gấp rút vọt tới.
Lục Cường nhìn về phía trước, rào chắn xe lửa đã hạ xuống một nửa,
kèm theo là tiếng còi phía xa xa. Lục Cường hóp má, đạp mạnh chân ga,