Cô nhớ tới năm trước cô cùng Lục Cường đi bộ trên một con phố, anh
còn nói sẽ xăm hình giúp cô, cô cắn cắn môi, mặt không tự giác hồng lên,
do dự hai giây, cô đẩy cửa đi vào.
Về đến nhà đã là bảy giờ đêm.
Ở ngoài cửa nhà cô đụng mặt bà Rhede, hàn huyên vài câu sau đó mới đi
vào.
Dì giúp việc đang chuẩn bị cơm, Tiền Viện Thanh bước ra tiếp nhận đồ
trên tay Lô Nhân, hỏi: “Vừa rồi hàn huyên gì đó?”
Hai người vào phòng, Lô Nhân đi đến chiếc giường trẻ con: “Bà Rhede
nói gần đây trị an không tốt lắm, có vài nhà bên cạnh đã bị trộm viếng, bảo
chúng ta cẩn thận.”
Đứa bé nhìn Lô Nhân, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đung đưa, cười khanh
khách.
Tiền Viện Thanh nói: “Sau này nhớ khóa kỹ cửa.”
“Dạ.” Lô Nhân gật đầu, nghiêng người hôn xuống bàn tay nhỏ bé…
Tiền Viện Thanh chậc chậc một tiếng, vội nói: “Tắm gội rồi hẳn ôm, mẹ
nói nhiều lần rồi mà, đừng đem vi khuẩn bên ngoài chây chét trên người
cháu mẹ.”
Lô Nhân xoa tay: “…”
***
Lại một tuần trôi qua, thời tiết sáng sủa vô cùng.
Lô Nhân vạch màn, hít thở một hơi.