Cách năm sáu mét, giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm người trước mặt.
Làn da anh ngăm đen, đầu trọc(1), trên người mặt áo thun và quần bố, chân
mang giày vải Bắc Kinh.
(1) Tội phạm thường bị cạo trọc.
Cơ thể anh che phủ ánh mặt trời, mỉm cười nhìn cô. Biểu cảm này cũng
giống như lần đầu tiên họ gặp mặt.
Lục Cường chậm rãi cười nói: “Anh về rồi.”
Lô Nhân thờ ơ.
Anh hỏi: “Chóng mặt sao?”
Trước mắt cô dần dần mơ hồ.
Yếu hầu anh di chuyển, thu hồi nụ cười, giọng nói dịu dàng: “Lại đây,
cho anh ôm em một cái.”
Vào lúc đó, cô nhìn thấy rõ ràng, bàn tay mũm mỉm của đứa bé nhẹ
nhàng chạm vào cằm anh…