Trễ một chút, cô đưa con ra sân phơi nắng, tiếng trẻ em bập bẹ, tiếng
cười vang vọng trong không khí.
Tiền Viện Thanh và dì giúp việc đi vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu
nấu ăn, lò than để ngoài góc vườn.
Lô Nhân ngồi trên xích đu cầm một quyển sách, bé gái bên cạnh cứ vùng
vẫy liên tục, a a không biết nói cái gì. Lô Nhân không còn tâm trí để đọc
sách nữa, cứ như vậy nhìn nhìn con gái, trong lòng trở nên yên bình.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nhớ đến một người. Cô rất hạnh phúc,
hiện tại chỉ thiếu một thứ.
Đột nhiên, Tiền Viện Thanh gọi cô, cô hoảng hồn chạy vào phòng
khách…
Ngoài sân có một bóng đen đang lén lút, anh ta rít một hơi thuốc rồi lại
dập tắt. Hai tay anh ta chống lan can, linh hoạt tiến vào.
Tiền Viện Thanh dùng tay kiểm tra nhiệt độ của bình sữa: “Đừng để cháu
của mẹ đói.”
Lô Nhân mỉm cười, cầm bình sữa đi ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài rất chói mắt, ngồi xỗm bên cạnh đứa bé là một
người đàn ông cao to, lưng anh ta đưa về phía cửa, tay chuẩn bị ôm đứa bé
vào lòng.
Lô Nhân hoảng sợ hét to: “Mẹ ——”.
Cô chạy nhanh ra ngoài, đầu óc hỗn loạn, dép bay tứ tung.
Người đàn ông ngây ngốc ôm lấy đứa bé, nhún vai, quay người lại.
Chợt Lô Nhân dừng bước.