Vài giây trầm mặc, ai ai cũng không nói tiếp nhưng đều hiểu ý của đối
phương.
Lô Nhân bóp lòng bàn tay, hỏi: “Anh tới tay không?”
Lục Cường hướng cửa nâng cằm, trên nền cỏ là một chiếc túi xách màu
đen. Từ trong tù ra anh chỉ kịp về nhà thu dọn một chút đồ đạc liền bị
người của Hình Duy Tân đưa qua biên giới.
Quản gia đi tới cửa nhặt túi xách lên, Tiền Viện Thanh nói khoảng hai
câu thì cũng ôm đứa bé vào nhà.
Lô Nhân đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn Lục Cường: “Không
phải là tháng sau mới tại ngoại sao?”
Lục Cường nắm lấy tay cô, nói: “Biểu hiện tốt, được phóng thích sớm.”
“Sao không báo em một tiếng, em đi đón anh.”
Lục Cường nói: “Muốn tạo cho em bất ngờ.”
Tròng mắt Lô Nhân vẫn đang ướt sũng, quở trách: “Có cửa không đi còn
cố tình trèo tường tiến vào, anh làm em tưởng trộm biết không.” Cô xiết
chặt tay anh trừng phạt: “Ngạc nhiên ở đâu không thấy chỉ thấy sốc hơn
thôi.”
Anh cầm tay cô di chuyển đến trước lồng ngực rắn chắc của mình, khàn
giọng: “Thật sự không ngạc nhiên sao?” Anh dùng ánh mắt bình thản trực
tiếp nhìn cô.
Một lát sau, người bại trận vẫn là Lô Nhân, mở to mắt, hơi nhếch môi.
Lại qua một lúc, Lục Cường tắm rửa đi xuống lầu, thay đổi quần áo ở
nhà và dép lê. Người nhà của quản gia cũng tới, trong sân bày đầy nguyên
liệu nấu ăn và than lửa, khói mù mịt bay xung quanh.