Lô Nhân nhón chân lấy đĩa trên tủ bếp. Hôm nay cô mặc một bộ đồ bông
và quần short, động tác này khiến da thịt phía sau lưng cô lộ ra ngoài.
Đằng sau đột nhiên có một tiếng động, cửa phòng nhẹ nhàng bị khóa.
Tóc gáy Lô Nhân nháy mắt dựng thẳng, tâm trí hỗn loạn. Sớm có dự cảm
này liền quay người lại, Lục Cường đứng ở trước mặt cô, ánh mắt ẩn nhẫn
nhìn chằm chằm thắt lưng cô.
Giọng cô hơi cuống: “Sao anh lại vào đây?”
Cách rào chắn nhà cô có thể n hìn thấy phòng bếp của phu nhân Rhede.
Lô Nhân đứng ở cửa sổ, gương mặt không rõ biểu cảm.
Lục Cường đi qua.
Không khí biến thành ái muội, anh vội vàng chộp nhanh thắt lưng cô hỏi:
“Thật sự không nhớ anh sao?”
Khi nói chuyện, hơi thở đã hồng hộc lên tới mũi.
Gót chân Lô Nhân bị Lục Cường nâng lên, ánh mắt hai phần sợ sệt hai
phần chờ mong, còn thừa lại là tưởng niệm, cô mở miệng: “Nhớ…”
Còn chưa nói xong đã bị anh hôn tới tấp.
Tưởng niệm càng lúc càng sâu, một năm nay trong đầu anh chỉ có thể
phác họa hình dáng của cô, mỗi một ngày ở trong ngục giam là mỗi một
ngày anh phải chịu đựng.
Hai tay cô khoát lên bả vai anh, hàm hồ nói: “Chúng ta nên đi ra ngoài.”
Thân thể Lục Cường nghiêng tới phía trước, cơ hồ ấn cô ở trên kệ bếp,
anh dùng ngón cái vuốt tóc và mặt của cô. Tóc cô đã mọc dài ra, đen nhánh
mượt mà vừa chạm đến vai.