Mọi người lại giới thiệu ngắn gọn với nhau, Lục Cường hàn huyên vài
câu, không bao lâu sau bầu không khí liền trở nên sôi nổi. Bọn họ mở bia
cùng nhau cạn chén, giống như đây là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
Lục Cường uống hết một ngụm, rũ mắt xuống nhìn lên người phụ nữ đối
diện, hôm nay bọn họ chỉ nói chuyện có vài câu.
Thân thể anh dựa vào lưng ghế, gọi: “Lô Nhân.”
“Sao ạ?” Ánh mắt không hẹn mà gặp.
Lục Cường nhìn về hướng phòng khách nhíu mày, nói: “Đi lấy vài cái
đĩa ra đây.”
Giọng anh thong thả trầm thấp, rũ mí mắt lười nhác nhìn cô, hút vài hơi
thuốc rồi lại nghiền nó trên góc bàn.
Lô Nhân liếm liếm môi, tiếng nói chuyện chung quanh đều biến thành
tạp âm, chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của trái tim. Gò má cô đột nhiên
ửng đỏ, buông đũa xuống, chậm mất nửa nhịp mới chạy về phòng bếp.
Một lát sau, Lục Cường đứng dậy nói: “Tôi vào toilet.”
Không ai chú ý đến bọn họ, Tiền Viện Thanh và quản gia vẫn đang chơi
đùa cùng đứa bé, những người còn lại bận việc nướng thịt.
Lục Cường đi theo Lô Nhân vào nhà.
Gian phòng khách thật rộng rãi, trang trí đơn giản nhỏ gọn, toàn bộ nội
thất đều là màu trắng. Phòng ăn nằm ngay phòng khách, bên cạnh phòng
khách còn có hai căn phòng, là của Tiền Viện Thanh và quản gia. Đi vào
bên trong là thang cuốn được thiết kế công phu.
Đối diện là phòng bếp.