Tay anh ngừng lại một chút, là vết sẹo giải phẫu vẫn còn lưu lại trên trán.
Cô đẩy đẩy anh: “Bên ngoài có người.”
“Mặc kệ bọn họ.” Anh lại hôn cô, ôm chặt người cô vào trong ngực
mình, bàn tay to di chuyển theo vạt áo.
Cả người cô cứng đờ, anh lại mò vào. Xúc cảm đã lâu chưa chạm nhưng
da thịt vẫn trắng mịn như ban đầu, hai đầu nhũ hoa mềm mại bỗng chốc
cương cứng, ngón tay anh xoa xoa, có lúc lại chà xát.
Cô bị anh hôn đến không thở nổi, chỉ cảm thấy dường như cả người sắp
bị căn phòng bếp thiêu cháy.
Ngón tay thô kệch trượt xuống khe quần.
Trong đầu Lô Nhân vang lên hồi chuông báo cảnh tỉnh, cô cắn môi anh
một cái.
Lục Cường thở gấp dừng lại, rốt cuộc cũng buông Lô Nhân ra.
Cánh môi Lô Nhân đỏ tươi, nhíu mày nói: “Lục Cường, anh thật đáng
ghét.”
Tay anh vẫn để ở bên trong quần cô, dùng môi cọ cọ lung tung sau cổ và
tai cô, giọng khàn khàn: “Ngại nhiều người? Lên lầu nhé?”
Trái tim Lô Nhân đập mạnh, đẩy vai anh: “Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ
đến chuyện này.”
“Không sai, mỗi ngày đều nghĩ đến nó.”
Gò má Lô Nhân đỏ bừng, thắt lưng bị anh ôm chặt, chỉ có thể ngửa
người ra sau. Lục Cường cụp đầu, cách quần áo cắn trước ngực cô.