Cô vùi đầu ăn, còn anh tán gẫu, hai người cũng không trao đổi quá nhiều.
Một bữa cơm đến hai giờ chiều mới xong, sau khi thu dọn quản gia mới
xin phép về nhà ở cùng con trai vài ngày, Tiền Viện Thanh mang cháu vào
phòng ngủ trưa.
Thời tiết rất tốt, gió nhẹ hây hây.
Bọn họ dứt khoát lên lầu thay quần áo, đi ra bên ngoài mua một ít đồ
dùng.
Lô Nhân nắm cánh tay Lục Cường, mười ngón bọn họ đan xen, cho đến
giờ phút này cô mới rõ ràng cảm giác được bọn họ đã chia ly mất một năm
trời, thời gian hai bên lệch nhau 6 tiếng, cách hơn tám nghìn km. Lần này,
anh đã thật sự ở bên cô.
Cô không muốn rơi lệ, ngẩng đầu mở to mắt nhìn bầu trời xanh lam,
trước mắt sáng ngời. Cô bỗng nhiên cười thành tiếng.
Anh nhìn cô hỏi: “Cười cái gì?”
Cô kéo tay anh lại gần, kéo đến bên môi hôn một cái, không nói gì lại
nhìn anh, ánh mắt khẽ cong.
Mu bàn tay Lục Cường nóng bỏng, yết hầu di chuyển, anh có thể thấy rõ
hơi nước ẩn nhẫn trong mắt của cô.
Phía trước là đèn đỏ, nhìn những người châu Âu khác nhau đứng trên
đường bỗng dưng cô cảm thấy ngã tư đường thật chật hẹp. Lục Cường ôm
eo Lô Nhân, đứng cạnh đèn giao thông không hề xấu hổ cúi đầu hôn cô.
Lô Nhân chớp mắt kinh ngạc, bản năng muốn đẩy anh ra thì nghe văng
vẳng bên tai tiếng ngôn ngữ hỗn tạp, phút chốc tay cô trở nên căng thẳng
liền thuận theo nhắm mắt lại.