Nụ hôn này dịu dàng vô cùng, chỉ cần chạm vào môi cô là cả người anh
dường như tan chảy.
Khóe môi Lô Nhân khẽ nhếch, nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống.
Đèn xanh, đám người đi qua.
Một hồi lâu, Lục Cường mới buông Lô Nhân ra. Anh liếc mắt bốn phía,
nâng cằm hỏi: “Trước mặt người nước ngoài thì không còn xấu hổ sao?”
“Hả?” Cô khịt khịt mũi.
“Đó không phải là tâm nguyện của em à.”
“...”
Thoáng cái đã hết buổi trưa, cuộc sống của cô nhanh chóng trở về quỹ
đạo.
Lúc bọn họ về nhà đã sáu giờ tối, ăn cơm xong, mãi cho đến khi ngủ
Tiền Viện Thanh mới bằng lòng giao con cho bọn họ.
Lục Cường tắm rửa xong chỉ mặc một chiếc quần lót đi ra.
Lô Nhân nằm nghiêng ở trên giường lớn, cánh tay cô lót dưới ót, hạ mi
mắt dịu dàng nhìn khuỷu tay của em bé sơ sinh.
Lục Cường đem khăn lông ném sang bên cạnh, thả lưng nằm xuống.
Lô Nhân hạ giọng: “Nhẹ một chút.”
Lục Cường nằm sấp rồi mới quan sát con gái của mình. Lông mi thon
dài, mũi cao, bờ môi hồng hào, nước bọt chảy bên khóe miệng.
Không thể tin được, đứa bé này là con của anh ư, lớn lên nó sẽ gọi anh
bằng bố? Cảm giác này tương đối kỳ diệu.