đến mười tám đứa.”
Lô Nhân suýt cười thành tiếng, lại nhanh chóng che miệng, Lục Cường
một mặt nghiêm trang: “Nhé? Sinh thêm cho anh một đứa con trai.”
“Còn bảo là không trọng nam khinh nữ!”
“Không mà.”
“Dối trá.”
Anh ngước mắt lên, ngón cái lướt qua gò má cô, xoa nhẹ vành tai: “Con
gái là để yêu thương, còn con trai thay anh tiếp quản gia đình.”
Lô Nhân sửng sốt, xoang mũi đỏ ngầu: “Chỉ biết nói lời mật ngọt.”