Nhân tuột dốc không phanh, Lô Nhân lại càng xót xa, khổ cực mang thai
nhiều tháng, đổi lại Lục Cường mới là người quan trọng.
Tiền Viện Thanh không mặn mà nói: “Trong lòng uất ức rồi sao? Không
bằng sinh thêm một đứa.”
Lô Nhân mím môi suy nghĩ, cũng từ lúc đó trở đi cô mới dự tính đến
chuyện này.
Ba tháng trôi qua rất nhanh, visa đến kỳ, Lục Cường bất đắc dĩ bí mật trở
về Chương Châu, lại không nghĩ rằng Chương Châu xảy ra biến.
Từ lúc Lục Cường ra tù và được cảnh sát hộ tống xuất ngoại an toàn,
Khưu Thế Tổ ngày đêm nghĩ đến đứa con trai đã mất, bệnh tình của ông
chuyển biến, miễn cưỡng chống đỡ được hai tháng vẫn không trị được mà
chết. Lúc chết đi cũng không có người thân lo lắng hậu sự, kẻ bên cạnh lại
nghĩ đến cách cướp đoạt tài sản của ông. Tổ chức trở nên hỗn loạn, không
có người chủ sự, tổ chức xuống dốc không phanh, đoàn thể bên trong dần
dần tan rã, huynh đệ bốn phía phân tán mỗi nơi.
Không qua bao lâu thì tài sản của Khưu Thế Tổ cũng bị nhà nước tịch
thu vì việc làm ăn phi pháp.
Trong một đêm, tất cả các câu lạc bộ của Khưu Thế Tổ bị đóng cửa, câu
chuyện về ông trùm từ đó biến mất, sau này vẫn là đề tài cho mọi người
bàn tán.
Cái chết của Khưu Thế Tổ trải qua nhẹ nhàng, không có sự trả thù bởi
những tổ chức khác nhưng lại chết vì bệnh tật.
Đây quả là ý trời. Tất cả đều do ông trời sắp xếp.
Một mảnh bông tuyết dừng ở trên trán Lục Cường, Lục Cường nhấc mí
mắt nhìn trời, sắc trời âm u.