Anh lười nhác đứng dậy, liếc mắt di chuyển trên tấm mộ bia.
Chương Châu bây giờ đã là mùa đông, bên cạnh mộ bia là những cành
cây khô cằn nằm rải rác, mặt trên tích đầy tro bụi bao phủ bầu không khí
ảm đạm. Anh không mang hoa tươi, cũng không xách theo rau quả, ngồi
xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng mấy chữ trên mộ bia.
—— Đặng Khải Minh.
Hậu sự của lão Đặng do Lương Á Vinh và giáo sư Ngô tự tay xử lý, sau
khi biết được chuyện cũ và con gái Ngô Quỳnh tử nạn, giáo sư Ngô đau
buồn không thôi…
Khi lão Đặng còn sống cũng chỉ có giờ phút này là viên mãn, một tấc đất
trên nền cỏ trống trải, ông cùng con gái đoàn tụ dưới âm phủ, không xa xôi
cũng không còn khoảng cách.
Con ngươi của Lục Cường khẽ giật giật, từ trong túi lấy ra điếu thuốc,
châm một điếu đứng ở trước mộ bia, xong một điếu lại hút thêm một điếu.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm ánh lửa, cắn điếu thuốc, hàm hồ hỏi: “Lão
Đặng, ông không muốn nhìn thấy tôi đúng không?”
Gió lạnh thổi qua, không có người trả lời. Cành khô quất vào mộ bia, bụi
đất trong góc gom lại thành đống.
Khói thuốc cháy sáng, anh nâng người đứng dậy. Quang cảnh trong
nghĩa trang mờ mịt, anh chớp mắt kẹp lấy điếu thuốc trên ngón cái xoa xoa,
hốc mắt đỏ bừng.
Anh trầm mặc hút xong một điếu thuốc: “Sau này tôi sẽ không đến đây
thăm ông được nữa, có ân oán gì, chờ tôi chết xuống đó rồi tính.” Anh phủi
tro bụi trên người, xoay người rời đi.