Lồng ngực Lục Cường dâng trào, nhịn không được cúi người hôn rồi lại
hôn, bàn tay to để trên gương mặt cô bé: “Nhỏ thật.”
Lô Nhân buồn cười nói: “Vừa mới sinh còn nhỏ hơn bây giờ, làn da nhăn
nhúm nữa chứ.”
Ngón tay anh rụt lại: “Thật sao?”
“Sinh không đủ ngày.”
Tay Lục Cường siết chặt, gò má hóp vào: “Sợ không?”
Cô nói chuyện vô cùng bình thản: “Có gì phải sợ, mẹ anh ở bên cạnh em
rồi.”
Lục Cường im lặng một hồi, cầm bàn tay trẻ con dán lên môi. Trong
phòng ngủ yên tĩnh cực kỳ, chỉ có đồng hồ báo thức đầu giường vẫn chạy.
“Lúc đó có phải hận anh lắm không?”
Lô Nhân cười cười, thoải mái nói: “Đúng vậy, muốn giết chết anh ngay
tức khắc.”
“Không kịp nữa rồi.”
“Cái gì không kịp?”
Anh vuốt ve cổ cô, nói: “Chờ em sinh thêm một đứa bé nữa, nhất định
lần này anh sẽ ở cạnh chăm sóc em.”
Những lời này khiến cho Lô Nhân vỡ òa: “Ai sinh con cho anh hả, đau
chết rồi. Muốn sinh thì anh tự đi mà sinh.”
Lục Cường ngẫm nghĩ, nghiêm cẩn nói: “Nếu anh mà có thể thay em
sinh nở, đừng nói là năm hay mười đứa con, sức khỏe của anh đủ để sinh