Lô Nhân khẽ gọi: “Mọi người đang ở bên ngoài, anh chú ý một chút có
được không?”
Lục Cường không nhúc nhích, Lô Nhân cắn môi, nhỏ giọng nói: “… Đợi
đến tối.”
Mũi anh gí sát vào người cô, buông lỏng lực đạo, bản thân cũng không
có ý định làm gì.
Nắm lấy tay cô xoa nhẹ hai cái, rốt cuộc cũng chịu giữ khoảng cách.
Lục Cường miễn cưỡng hỏi: “Trên lưng em có cái gì thế?” Vừa rồi
khoảng cách xa quá, anh không nhìn thấy rõ.
Lô Nhân lắc lắc thân thể không cho Lục Cường xem.
Cô càng kỳ quái, anh càng hiếu kỳ.
Mắt anh ảm đạm vài phần, cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, chỉ vài
động tác đã đem cô đặt trên đùi.
Lô Nhân thốt lên, anh một phen kéo quần cô ra. Trên mông cô là một
hình xăm màu đỏ nhạt.
Lục Cường dời đi tầm mắt, hình xăm kia kéo dài trên lưng lọt vào con
ngươi của anh.
Hô hấp anh trở nên trì trệ, cuối cùng cũng không thể nói rõ là cảm xúc
gì.
......
Một lát sau, hai người một trước một sau đi ra ngoài, mặt Lô Nhân vẫn
chưa hết đỏ, có chút mất tự nhiên.