“Phòng khách lạnh lắm.”
Cô lại đẩy đẩy anh phàn nàn: “Anh đang cố ý có phải không, rõ ràng là
biết em đang dưỡng thai!”
Lục Cường khoanh tay suy nghĩ, xoa ót hai cái, Lô Nhân vẫn còn thở gấp
nhìn anh, cô ngồi sang một bên, lòng bàn tay chống lên nệm, bụng to như
nắp nồi, gánh nặng trầm trọng. Lục Cường đau lòng muốn ôm Lô Nhân
nhưng lại không dám, anh không thể chọc giận cô, khom lưng âm thầm ôm
đệm chăn chuẩn bị bước ra ngoài.
Lô Nhân nói: “Đóng cửa cho kỹ.”
“Em giỏi lắm, chờ em sinh xong rồi biết tay anh.” Lục Cường nhàn nhạt
nở nụ cười, lại nhanh chóng hôn lên trán và môi cô, cắn răng nói: “Vì đứa
bé, cố chịu vậy.”
Đương nhiên nói thì nói vậy cũng không thể chấp nhặt với cô, anh hâm
sữa rồi nhìn cô uống xong mới yên tâm lui ra ngoài.
Cứ thế một tháng trôi qua, lần nào Lục Cường cũng vụng trộm tiến vào
phòng của con gái. Điều này càng khiến cho con gái quấn quýt lấy anh.
Tiền Viện Thanh biết được cũng làm ngơ, một lòng một dạ nấu canh bồi bổ
thân thể cho Lô Nhân, anh ở trong nhà không có địa vị, nén giận rốt cuộc
cũng chờ đến ngày dự tính cô sẽ sinh.
Hôm nay khám thai bác sĩ nói dinh dưỡng của cô quá dư thừa, đề nghị
giảm bớt khẩu phần, mấy ngày nay nên tản bộ nhiều.
Từ phòng bệnh đi ra, Lô Nhân nhìn thấy một người phụ nữ cũng mang
thai như mình nhưng vẫn mang giày cao gót và trang điểm sắc sảo. Cô nhìn
vài lần liền cảm thấy rất quen, đột nhiên cô nhớ tới một người, gặp lại sau
nhiều năm nhưng lại khiến cho ký ức của con người ta vẫn mới mẻ. Bên
cạnh cô ta là một người đàn ông đầu hói béo phì, tuổi tác được liệt vào