Bác Lý vỗ vỗ yên xe đạp, giơ chân lên: “Xong rồi hả?”
Lục Cường ngửa đầu tưới nước, sau đó anh uống một hơi, nước xuống
cả cằm và đi vào trong ngực anh.
Bác Lý nói: “Bác về đây.”
Lục Cường không lên tiếng trả lời, mặc áo bảo vệ vào người. Có năm
nút, anh cài từng nút, đến nút thứ ba anh cúi người xuống, đi ra ngoài, gọi
một tiếng: “Bác Lý.”
Bác Lý dừng lại: “Chuyện gì?”
Lục Cường híp mắt: “Cũng không có gì.”
“Vậy sao gọi bác!”
Lục Cường nói: “Vừa rồi cô gái kia tên là Lô Nhân?”“...... À.” Bác Lý
phản ứng.
“Cô ấy ở đây bao nhiêu năm rồi?”
“Chắc sáu bảy năm, nhà con bé ở nơi khác, lên đây đi học thuê phòng…”
Bác Lý nhìn Lục Cường: “Cháu hỏi chuyện này làm gì?”
Lục Cường nói: “Xem ra bác nắm rất rõ thông tin người sống ở đây.”
Bác Lý hiểu rõ, ngại ngùng cười to.
Lục Cường lại hỏi: “Cô ấy kết hôn rồi hả bác?”
“Hình như là vậy.”
Lục Cường ngậm một điếu thuốc vào miệng. Bác Lý giơ chân lên định
đạp xe đi, Lục Cường nghĩ nghĩ lại nói: “Mà dường như đầu tháng này có
chuyện.”