“Cũng không phải bác nhiều chuyện, lại nói, gần đây bác không còn nhìn
thấy chồng chưa cưới của con bé, cũng khó trách…” Ông cúi đầu: “Hình
như cũng có nguyên nhân.”
“Thế nào?”
“Nghe nói kết quả kiểm tra trước khi kết hôn là do tiểu Lô mắc bệnh
không thể sinh con. Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ, không thể sinh con
thì đó chính là lý do ngoại tình.”
Lục Cường lại ngẩng đầu nhìn ông một cái, điếu thuốc còn lại nửa thanh,
anh hít một ngụm, tàn thuốc sáng tắt, sau đó anh ném mạnh xuống đất dẫm
nát dưới chân.
Anh thay đổi lại tư thế, cả người trầm tĩnh, càng lười nhác đứng.
Mới vừa rồi trời không có gió, lúc này gió nhẹ phất phơ, dường như
muốn thổi tan cơn nóng nực của mùa hè.
Nửa phút sau, anh khẽ cười: “Chắc gì tên kia không có bệnh.”
Bác Lý nghe xong liền suy đoán: “Oắt con, đừng có mơ mộng đến tiểu
Lô, con bé là người tốt.”
Lục Cường hỏi ngược: “Nhìn cháu giống người xấu sao?”
Bác Lý không trả lời, chỉ liếc mắt hai lượt, trầm ngâm một lát: “......
Không hợp.” Cũng không nói không hợp cái gì.
Lục Cường cười vui, nói: “Có hợp hay không, cháu tự tính được.”
Bác Lý cười, cũng không tưởng thật, nói chuyện xong, đạp xe về nhà.
Lục Cường nhìn bóng lưng ông biến mất, thoáng trầm tư.