Anh không nói nữa, hít mạnh một ngụm thuốc, thở ra, không có gió,
vòng khói tụ lại không tiêu tan, trong không khí đều là mùi vị cay độc kích
thích.
Bác Lý liếc mắt: “Xem ra cháu cũng hiểu rõ tình hình?”
Lục Cường cúi đầu không nói.
Bác Lý thở dài, nói tiếp: “Haiz, đúng là nhân sinh vô thường, nghe
nói…” Ông dừng một chút: “Đáng tiếc thật…”
Lục Cường bỗng dưng ngẩng đầu: “Đáng tiếc gì ạ?”
“Bác nghe người khác nói, không biết thiệt giả, hình như hôn lễ hủy bỏ,
kẻ thứ ba xuất hiện, ở trong hôn lễ quậy phá một hồi......” Ông vỗ vỗ trán
hai lần: “Phá tanh bành.”
“Thiệt giả?”
Bác Lý lườm Lục Cường một cái: “Đã bảo là nghe nói, ai biết thiệt giả.”
Lục Cường im lặng một lát, nhớ tới ngày mưa kia, bóng dáng chật vật,
vẻ mặt buồn bã bi thương, người mặc đồ cưới không thích hợp xuất hiện ở
ngã tư đường.
Mọi thứ kết hợp đúng như câu chuyện.
Thì ra là thế, anh cúi đầu suy tư, không khỏi nhếch miệng: “Vì vậy? Bại
dưới tay nhân tình?”
Bác Lý rầu rĩ: “Kẻ thứ ba mang bầu, không hủy bỏ hôn lễ thì còn có cách
nào khác.”
Lục Cường nhìn ông: “Bác thật nhiều chuyện.”