Dừng vài giây, người nọ định thần: “...... Không, không có đàn ông.” Sau
đó cố gắng lạnh nhạt, mặt ửng đỏ, chân như bị sức nặng ngàn cân đè
xuống, muốn chạy lại bước không được.
Đột nhiên cảm xúc của Lục Cường thay đổi, ánh mắt hung hãn, cầm
khăn giấy lau tay, dùng lực quăng xuống đất. ‘Bộp’ một cái, mọi thứ rơi
tung tóe.
Người nọ run lên, rống to: “0852!”
“Gọi tôi Lục Cường.”
Người nọ giật mình, đỏ mặt thở hồng hộc, sửa lời: “Lục Cường, hạn cho
anh một phút đồng hồ, ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài.”
Lục Cường: “Cút.”
“Anh......” Cô ta tức giận không thể phản bác, nửa ngày mới nghẹn ra
một câu: “Khỉ thật.” Nói xong sập cửa đi ra.
Chuyện này bị gián đoạn, Lục Cường không quan tâm, “vật kia” cũng
không còn cương cứng nữa, anh hung tợn chửi thề, hồi lâu mới hạ cơn tức
giận.
Thời gian còn sớm, trong tiểu khu chỉ có vài người thả bộ buổi sáng,
không khí trong lành, chim hót líu lo.
Người phụ nữ đưa lưng đứng trước cửa, sống lưng thẳng tắp, bộ đồng
phục màu xanh nhạt tôn lên dáng người của cô ta, cô ta khịt mũi, che giấu
sự xấu hổ.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Người phía sau hỏi, giọng nói không mấy ôn
hòa.