Đàm Vi quay đầu, nhìn thẳng Lục Cường, ngữ điệu dịu dàng: “Sao lại ra
đây rồi hả, tôi bảo anh ăn mặc chỉnh tề còn gì.”
Lục Cường hỏi: “Thế nào, tôi không được quyền cởi trần?”
Cô ta nghẹn lời, lại nhìn qua, không muốn để ý.
Anh đút tay vào túi quần, thân hình cao lớn đứng thẳng. Từng khối thịt
phập phồng, nước da ngăm đen, bụng sáu múi, gần bả vai còn có hình xăm
ngang ngược.
Đàm Vi chớp mắt, cắn môi dưới: “Ban ngày ban mặt cũng không đứng
đắn.”
Lục Cường mặt không biểu cảm, đi tới băng ghế ngồi xuống: “Cái gì
không đứng đắn, không đứng đắn chỗ nào?”
Đàm Vi liếc mắt một cái: “Cái gì tự anh biết.”
Anh hừ một tiếng: “Đây không phải là trại giam, làm gì cũng phải báo
cáo!”
“Ý tôi không phải thế.”
Lục Cường phiền lòng: “Cuối cùng là chuyện gì?”
“Không có việc thì không thể đến đây?”
“Không thể.” Lục Cường nói: “Cô làm hư chuyện tốt của tôi.”
Đàm Vi mệt mỏi hạ mắt: “Biết thế tôi đã không đến.” Quay người lại,
nước mắt suýt tý nữa rơi.
“Đợi một lát.” Lục Cường gọi, tiếng gọi này khiến cô ta nguôi giận
không ít, anh đứng lên: “Được rồi, lại đây nói chuyện.”