“Được rồi, đừng ở nơi này nói chuyện chính trị.”
Giọng nói rõ ràng thiếu kiên nhẫn, Đàm Vi nhìn thấy ánh mắt của anh
hiện lên cảm xúc mâu thuẫn, vội thu đề tài, quan sát căn phòng.
Căn phòng không đến 5 mét vuông, trong phòng có một chiếc ghế, bàn
gỗ dựa vào tường, đối diện là một chiếc giường hẹp ngắn, chiều cao của
anh chỉ sợ không ngủ được thẳng chân, đầu giường có một cánh cửa sổ,
nhìn ra là tầng ba của chung cư.
Rèm cửa sổ màu lục, kéo kín, Đàm Vi nghĩ nghĩ, vừa rồi anh dựa vào
tường, mặt nhìn cánh cửa tầng ba bên kia......
Ngăn cản bản thân suy nghĩ về nó, Đàm Vi thu tầm mắt, bên ngoài
phòng an ninh có vài cái bàn đá, phía trên dùng sơn dầu vẽ bàn cờ của niên
đại xưa, các góc cạnh đã bạc màu, cô ta nhìn về phía trước, anh ngồi trên
băng ghế đá bên ngoài, nghiêng đầu nhìn cái gì đó, vẻ mặt rất tập trung.
Đàm Vi đổi đề tài: “Nhớ rồi, anh còn nợ tôi một bữa cơm.”
Lục Cường vẫn nghiêng đầu nhìn xa xăm, không trả lời. Trong tiểu khu
là con đường thật dài, gạch ngã màu vàng, phía trước là cây cổ thụ cao chót
vót che cả ánh mặt trời. Đàm Vi không biết anh đang nhìn cái gì, cũng nhìn
theo, ngoại trừ xa xa có vài bóng người, cái gì cũng không thấy.
Đàm Vi: “Tôi đang nói chuyện với anh đó.”
Lục Cường nhìn cô ta một cái: “Cô chọn đi.”
Mắt Đàm Vi khẽ cong: “Ok, có thời gian tôi sẽ gọi cho anh.” Sau đó lại
hỏi một câu: “Khưu Thế Tổ không tìm anh sao?”
Lục Cường không nói sự thật: “Không.”