“Nếu ông ta tìm anh, anh hãy từ chối nhé, giống như trước đây khi anh
vào tù ông ta trở mặt không quen, đừng giẫm lên vết xe đổ......”
Lời khuyên này cô biết anh sẽ không nghe, cô thuận tiện nhìn theo tầm
mắt anh, xa xa có người bước đến gần.
Lô Nhân cúi đầu đi bộ rất chậm, tóc cột cao, mặc chiếc váy màu vàng
nhạt, sắc mặt trông hơi tiều tụy.
Đàm Vi liếc nhìn Lục Cường, mới xác định anh đang nhìn cô gái kia.
Cô ta không khỏi quan sát, cô gái kia dường như cũng phát hiện có người
nhìn mình, ngước mắt, động tác bị kiềm hãm, theo bản năng muốn quay
đầu đi về.
Lục Cường đứng dậy gọi to: “Lô Nhân.” Anh gọi thẳng tên, tiện tay túm
áo thun mặc vào, đến trước mặt cô.
Lô Nhân nhìn hình xăm trên ngực Lục Cường chăm chú, khách sáo nói:
“Còn chưa thay ca sao?”
Hai người cách nhau nửa thước, lần đầu tiên Lục Cường nhìn cô dưới
ánh mặt trời, làn da cô rất trắng, mày cong, không phải là nét đẹp của một
mỹ nhân nhưng bộ dạng quá tinh tế, khí chất ngời ngời khiến cho người ta
rung động.
Ánh nắng phơi phới, dường như cô còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
Lục Cường nói: “Tám giờ tôi mới giao ca.”
Lô Nhân gật đầu, cũng không biết nói gì với anh.
Cách vài giây, Lục Cường nói: “Dậy sớm vậy?”
“Ngủ không được nên muốn đi dạo.”