Đàm Vi bước chân chậm lại, cô ta quay đầu nhìn về phía anh, ánh mặt
trời chiếu vào đầu vai anh, mặt anh nhìn rất góc cạnh, mũi cao, tựa hồ
giống như anh trở về sáu năm trước...... Cô mới ra đời, đi theo cấp trên bảo
vệ trị an, lúc đó người cầm đầu chính là Lục Cường, tính khí âm tình bất
định, cao hứng nói vài câu thô tục trêu chọc người khác, mất hứng sẽ giả vờ
không quen biết.
Đã nhiều năm rồi, anh dường như vẫn không thay đổi.
Nghĩ vậy, cô ta cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Đứng trước cửa một lát, cô ta quan sát xung quanh. Lục Cường lại ngồi
xuống, tâm tư mờ mịt, cũng không chú ý đến cô ta.
Đàm Vi hỏi: “Đã làm quen với công việc chưa?”
Lục Cường lười nhác trả lời: “Tạm ổn.”
“Sau này anh định làm gì?”
“Không có dự định.”
Đàm Vi dừng bước chân: “Định làm bảo vệ luôn à?”
Anh khẽ híp mắt: “Không phải là do các người sắp xếp sao?”
Đàm Vi bối rối: “Đây chỉ là khởi đầu, sau khi ra tù vẫn có người theo dõi
anh, nếu thực hiện tốt, anh có thể thử những công việc mới.”
“Cam kết không phải là vinh quang, tội phạm nào muốn bị cải tạo hả?”
Đàm Vi trịnh trọng: “Bất luận là vì sao, tôi luôn tin tưởng anh.”
Lục Cường khẽ cười một tiếng.
Đàm Vi nói: “Đừng quá cam chịu......”