“Bây giờ đi đâu?”
Lô Nhân chỉ về phía bên kia: “Ăn sáng.”
Lục Cường không nói chuyện, cô vừa vặn lên tiếng: “Tôi đi trước, hẹn
gặp lại.”
Anh nhìn cô đi ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào người cô, đôi chân thon
dài lộ ra dưới váy, cẳng chân trắng nõn mịn màng, rất giống với làn da em
bé.
Anh dời tầm mắt lên trên, dừng ở cột sống lưng hình chữ S, mắt anh trầm
xuống, đột nhiên cảm giác trong người nóng bừng, theo bản năng xoa xoa
bụng.
Lòng dạ đàn bà sâu sắc, Đàm Vi Tâm nhìn theo Lô Nhân, vài giây ngắn
ngủi trôi qua, đã đem đối phương và mình ra so sánh, cho đến khi bóng
dáng kia biến mất, cô ta mới nhìn Lục Cường, ánh mắt anh vẫn cứ đuổi
theo phương hướng đó.
Đàm Vi đi qua: “Này!”
Lục Cường nói: “Ăn sáng chưa?”
“Hả?”
“Không phải là nợ cô một bữa cơm sao?”
Đàm Vi: “......”
“Đi hay không?”
“Tôi ăn sáng rồi.” Cô ta hoạt bát nhướng mày, thần thái phấn khởi.
Lục Cường nói: “Vậy, tôi đi đây.”