Đồ ăn của Lục Cường được mang tới, bên cạnh lập tức vang lên tiếng
động sột soạt, không tới vài giây anh đã ăn xong một số thứ. Qua vài giây,
bên cạnh lại đột nhiên yên tĩnh, Lô Nhân không khỏi nghiêng đầu nhìn qua,
lại trùng hợp bốn mắt nhìn nhau, không biết anh nhìn cô bao lâu.
Trái tim cô đập thình thịch, sinh ra một cảm giác khác thường.
Cô vội cúi đầu, nghe thấy có người hỏi bên tai: “Ăn không ngon?”
“...... Tạm được.”
Lục Cường đưa tay đập hai quả trứng gà vào chén, ngón tay anh nhẹ
nhàng xoay tròn trong đó. Lục Cường cười cười, nâng tay cầm chén uống.
Lô Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, Lục Cường nói: “Rửa tay rồi.”
Kỳ thực cô nghe thấy mùi xà phòng ở trên người anh, cũng không phải là
vấn đề này, mà là hành động quấy trứng gà quá mức ái muội.
Lô Nhân ăn không ngon, miễn cưỡng ăn một lúc lại nghe người bên cạnh
nói: “Đúng là tạm ổn.”
Ăn xong, ông chủ đến lấy tiền: “Của cậu 7 đồng, của cô 5 đồng.”
Lục Cường nói: “Tính chung đi.”
Ông chủ: “Tổng cộng 12 đồng.”
Lô Nhân không muốn nợ ân tình người khác, nhanh chóng xua tay:
“Không cần, không cần, tôi tự tính.”
Lục Cường liếc nhìn Lô Nhân một cái: “Tôi không mang tiền, em trả
giúp tôi.”
“......”