Cô yên lặng thanh toán, Lục Cường nói: “Khi nào có dịp tôi sẽ mời lại
em.”
Lô Nhân nói: “Không cần, cũng không bao nhiêu, hơn nữa ngày hôm
qua anh còn giúp tôi khuân vác.”
Lục Cường kiên trì: “Quyết định vậy đi.”
Lô Nhân nhìn về nơi khác, chỉ lúc anh khách sáo mới không lãng phí võ
mồm.
Sáng sớm quán rất đông khách, ông chủ bưng hai ly sữa đậu nành, hô:
“Cẩn thận nước sôi”. Lô Nhân không nghe thấy, vừa định đứng lên liền bị
Lục Cường túm chặt, nhanh như chớp bàn tay to của anh che lại cái ót cô.
Ông chủ từ phía sau nghiêng người.
Lục Cường trầm giọng: “Cẩn thận.”
Ông chủ đi rồi anh cũng quên thu tay lại, Lô Nhân hoảng hốt cúi đầu, tay
anh lưu luyến trượt xuống cổ cô, ở trên cổ cô như có như không xoa xoa,
sau đó anh mới nới tay.
Gò má Lô Nhân ửng đỏ, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận, cũng không
nhìn Lục Cường: “Tôi đi về.”
Lục Cường cười mỉm, cũng đứng lên: “Cùng đi đi.”