Cậu ta ngồi xuống ghế dựa, trầm tĩnh, quan sát căn phòng không lớn
không nhỏ. Quạt điện trên bàn thổi vi vu, cậu ta đảo mắt, thấy bên cạnh có
kiện hàng chuyển phát nhanh, căng cổ ra nhìn, phía trên mơ hồ có chữ, đại
khái liền hiểu.
“Đại ca.“ Căn Tử hỏi: “Lại bị trả về?”
“Ừ.”
“Mấy năm trước anh bảo em kí gửi một số tiền cho bác gái, cuối cùng
cũng bị trả về, sau đó em phải chuyển lại qua tài khoản ở nước ngoài của
anh.”
Lục Cường gật đầu.
“Anh yên tâm, em dùng tài khoản của Lý Khinh chuyển, không có người
phát hiện.”
Lục Cường: “Ừ.”
Căn Tử tò mò: “Nhiều lúc em không hiểu nổi anh, có tiền nhưng mỗi
ngày vẫn phải đi làm......”
Cậu ta muốn nói lại thôi, vụng trộm quan sát Lục Cường. Căn Tử nói
đúng, hàng ngày Lục Cường đều mặc áo bạc màu, giày vải Bắc Kinh cũ kỹ,
bình thường ăn bánh bao ven đường, nếu không phải là anh có khuôn mặt
điển trai cùng với cơ bắp cường tráng, nhất định sẽ bị hiểu nhầm là ăn xin.
Lục Cường cũng tự nhìn mình, giễu: “Ở trong tù lâu quá nên quên cách
sài tiền.” Dừng một chút, anh liếc mắt đến kiện hàng chuyển phát nhanh:
“Muốn chuyển đi lại bị gửi về.”
Căn Tử nói: “Nếu không anh trở về nhà một chuyến xem sao?”