Dừng hai giây, Lục Cường nhìn ngoài cửa sổ: “Không có mặt mũi trở
về.”
Căn Tử tiếp tục: “Bây giờ thì vậy, biết đâu một ngày nào đó bác gái sẽ
tha thứ cho anh, dù sao hai người cũng là......”
Lục Cường không muốn nói đến vấn đề này, ngắt ngang lời Căn Tử:
“Vừa rồi mày bảo mày mua cho anh điện thoại loại gì?”
Căn Tử lặp lại lần nữa.
Lục Cường gõ tay lên bàn, nói: “Ngày mai nếu có thời gian tới đây đón
anh một chuyến.”
“Dạ?”
Lục Cường nói: “Tìm chỗ tiêu tiền.”
............
Mười giờ đêm, tiểu khu không một tiếng động, đèn đường phát ra ánh
sáng ôn hòa.
Người đi tản bộ cũng không còn nhiều, trên bàn đá đặt nhiều bát đũa,
thức ăn trong nồi sôi sùng sục, lượn lờ, mùi thịt bay ra bốn phía.
Mấy người đàn ông cởi trần đang ngồi vây quanh bàn đá. Lục Cường
thỉnh thoảng nhìn qua cư dân, mọi người không những không phàn nàn mà
còn mỉm cười chào hỏi anh, hỏi anh ăn cơm trễ vậy.
Khôn Đông xách theo hai chai rượu, không bao lâu sau ai cũng mặt đỏ
tai hồng, đổ mồ hôi dưới cái nóng thiêu đốt, lại sảng khoái không ngừng
cạn ly. Trên người Lục Cường vẫn còn đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ,
đầu vai cơ bắp cường tráng, ánh sáng nhu hòa rọi vào càng thêm tuấn mỹ.