Mấy người đàn ông la lối om sòm.
Lục Cường nhíu mày: “Nhỏ giọng một chút.”
Âm lượng lúc này hạ xuống. Lục Cường khơi mào cầm đũa gắp thịt,
cũng không nhúng gia vị, trực tiếp bỏ vào miệng, ăn xong lại ngậm điếu
thuốc trong tay, nói không nhiều, chủ yếu là lắng nghe mấy người kia ba
hoa.
Thời gian trôi qua được một giờ, uống rượu gắp thịt dùng bữa, Khôn
Đông liếc mắt về phía trước, hai người phụ nữ đang đi với nhau.
Anh ta nói: “Đại ca, anh thật có phúc, mỹ nữ nơi này không ít.”
Lục Cường cũng không ngẩng đầu: “Ờ, cả ngày cứ phải băn khoăn đến
đũng quần của mình.”
Khôn Đông nghẹn lời.
“Mà này...” Căn Tử tiếp lời: “Mắt cậu thần thế? Bọn họ chỉ mới đi ngang
qua đây, làm sao biết được ai là mỹ nữ?”
Khôn Đông sờ cằm: “Dễ thôi, nhìn vào cơ thể.”
Căn Tử liếc mắt: “Mẹ nó, mù à! Thế cũng không tệ? Từ mông cho đến
gót chân, chỗ nào địch nổi Lý Khinh.”
Lục Cường xùy cười: “Có tiền đồ.”
Khôn Đông mắng: “Khốn kiếp, mày mới có mắt như mù, Lý Khinh
mông không ra mông, ngực không ra ngực, bộ ngực giống như bà ngoại
mày rồi.”
“Fuck.“ Căn Tử nhảy lên, cầm đũa đánh Khôn Đông: “Lặp lại lần nữa...”