Những người khác cười ha hả, Đại Long bỗng nhiên huýt sáo, Lục
Cường giương mắt nhìn anh ta.
Đại Long nhìn thẳng phía trước: “Mau nhìn này, nhìn này......”
Mấy người bọn họ thuận thế ngước qua, một người con gái đi trên
đường, tóc cột cao, mắt nhìn xuống, gương mặt thanh lệ. Ánh sáng ấm áp
chiếu vào cái trán của cô, lông mày thẳng tắp, mũi khá cao. Cô mặc một
chiếc áo sơmi màu đen, ngực đầy đặn, vạt áo bỏ trong quần, bờ mông gợi
cảm.
Đại Long lại huýt sáo.
Lúc này cô gái nghe được nhưng không dám nhìn qua hướng này, bước
chân bước nhanh, tốc độ khẩn trương hơn trước.
Đại Long hét to: “Này, người đẹp.”
Cô gái càng chạy nhanh hơn.
Căn Tử nói: “Đây đúng là cực phẩm.”
“Chỗ nào, chỗ nào?” Khôn Đông cũng đứng dậy: “Vừa rồi tao không
thấy rõ......”
Lô Nhân biến mất, Lục Cường thu hồi tầm mắt, thoáng nhìn thấy nước
miếng mấy người kia chảy ròng ròng, giận dễ sợ, đá ghế Đại Long, hét to:
“Con mẹ nó, yên tĩnh coi.”
***
Công viên gần tiểu khu.
Dưới đèn đường, trên băng ghế đá có đôi nam nữ đang ngồi, hai người
vẫn im lặng.