Cô gái rốt cuộc cũng trở nên nóng nảy, đi về phía trước hai bước: “Nếu
cảm thấy khó khăn thì đừng nói nữa.”
“Không phải, chỉ là......”
“Chỉ là cái gì?”
“......”
Bóng người đàn ông trên băng ghế đá phía sau đột ngột hét lên: “Mẹ
kiếp, không phải là thích người ta rồi hả? Nói một câu bộ vất vả lắm sao.”
Đôi nam nữ giật mình, đồng thời nhìn về hướng bên kia.
Dưới bóng cây đen sẫm, đèn đường chiếu không tới đó, điếu thuốc trên
đầu ngón tay anh ta đỏ rực, căn bản không nhìn ra dung mạo anh ta.
Anh ta hít một ngụm khói, lẩm bẩm: “Nhàm chán.”
Đôi nam nữ nhìn nhau, kinh hồn bạt vía.
Chàng trai nhu nhược rốt cuộc cũng giống nam tử Hán, đưa tay che chắn
cho cô gái: “Đừng sợ, có anh đây.” Lại hướng về phía người nọ: “Can hệ gì
đến anh hả, hơn nửa đêm xuất hiện sau lưng hù dọa người khác, ma men.”
Lục Cường không muốn so đo, nhìn bọn họ sóng vai rời đi, càng chạy
càng xa. Hai người bọn họ dắt tay nhau trông rất tình cảm.
Hình ảnh kia ấm áp lạ thường.
Lục Cường cười mỉm, thu tầm mắt trở về. Đống tàn thuốc xếp thành núi
nhỏ ở trên mặt đất, toàn thân anh toàn là mùi rượu và khói.
Trong lòng có chuyện, dễ dàng uống say.
Anh đem nửa thanh thuốc trên tay búng đi, nâng mí mắt.