Sau đó, cô gái quay đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, nhỏ giọng nói:
“Muộn quá rồi, em muốn về nhà.”
“Đừng, ngồi một chút nữa đi.”
Cô đặt mông ngồi xuống: “...... Không phải là anh có chuyện muốn nói
với em sao? Ngồi nửa giờ rồi, cái gì cũng không nói.”
“...... Cũng không có gì.”
“Hết đề tài để nói rồi hả?”
“...... Có chứ.”
“Vậy anh nói đi!”
“......”
Bàn chân chà xát mặt đất, cô gái đứng dậy: “Em phải về nhà.”
“Chờ một chút.”
Chàng trai đứng lên, chặn đường cô gái.
Người con trai dáng người hơi gầy, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, cư
xử như người miền Nam. Người con gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn người
con trai chăm chú, cũng không lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, mím môi, đôi mắt
mang theo hi vọng.
Chàng trai lại ấp a ấp úng, không thể nói được gì.
Giờ phút này cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng người ồn ào, cũng không
có tiếng xe náo động, chỉ có tiếng côn trùng kêu, mỗi một tiếng giống như
xướng một khúc hát ru.
Trên băng ghế đá phía sau, có người đang cẩn thận nhìn.