Vài phút sau xe buýt đã tới nơi, Lô Nhân chen chúc đi lên. Cửa xe đóng
lại, phía sau còn có một người lủi lên, bóng dáng kia có phần quen thuộc,
tim cô đập mạnh không hiểu vì sao, cố gắng không quay đầu.
Trên xe không còn ghế trống, cô miễn cưỡng sải bước lên bậc thềm, tay
nắm chặt lan can.
Phụ xe hét lên: “Tiền xe hai hào.”
Không ai trả lời, tài xế cũng không khởi động xe, ngoảnh đầu xem xét.
Qua một lát, mọi người mới giơ cánh tay đưa ra hai hào.
Cửa xe đóng lại, xe chạy bon bon.
Người phía sau không thể đi lên bậc thềm liền đứng cạnh cửa, nửa người
dựa vào cửa xe.
Giờ cao điểm nên rất chật chội, trong xe không mở điều hòa, cửa sổ phía
sau đều mở toang nhưng cũng không mát được nhiều.
Lưng cô đổ đầy mồ hôi, phía sau giống như lò nướng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trên xe càng nóng.
Người phía sau nói: “Tài xế, trời nóng quá, mở điều hòa đi.”
Tài xế lười nhác nhìn về phía đó, cũng chẳng hành động.
Qua một lát sau, người nọ lại nói: “Bảo ông mở điều hòa, vờ như không
nghe thấy hả?”
Giọng anh ta đè thấp vài phần, khàn khàn mang theo tiếng vang, âm
lượng không lớn nhưng có phần uy hiếp.