Tài xế không khỏi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn thẳng tài
xế, đôi mắt u ám âm lãnh khiến cho người ta rét run.
Tài xế nuốt nước miếng, cơ thể cũng không nhúc nhích.
Có người nói chuyện, bên trong tự nhiên có người phụ họa: Đúng rồi,
mở điều hòa đi, nóng chết…
Trong lúc nhất thời mọi người đều ồn ào đứng lên.
Tài xế nhanh chóng đưa tay xuống, hướng về phía sau hô to: “Đóng cửa
sổ.”
Sau khi điều hòa khởi động được năm phút, nhiệt đột trong xe đã đỡ
nóng hơn.
Lưng Lô Nhân lại cứng ngắc, giọng người phía sau toàn lượn lờ bên tai,
giống như một chuỗi mỏng kéo dài dây thần kinh, anh ta đứng cách cô quá
gần.
Lô Nhân cúi đầu, nhẹ nhàng hạ tay, theo bản năng đi về phía trước nửa
bước.
Tình hình giao thông vẫn đang kẹt, tài xế nhấn ga, hận không thể biến xe
trở thành máy bay.
Lô Nhân đứng cạnh bậc thềm, cơ thể cô áp trụ không vững, ngã về phía
sau.
Mông chạm vào bụng người nọ, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra ôm
chặt thắt lưng cô, cô nhón mũi chân, miễn cưỡng bám chặt trên bậc thềm.
Trong lúc cuống quýt cô giữ chặt cánh tay đang đặt cạnh hông mình, đầu
ngón tay chạm vào làn da anh ta, thô ráp, cứng rắn.