0852 - Trang 98

Cách vài giây, cô không tình nguyện đáp: “Ừ, thứ hai nhiều người hơn

bình thường.”

“Mấy giờ mới đến công ty?”

“Nửa tiếng.”

“Em còn làm việc ở xưởng may kia?”

Lô Nhân im lặng.

Anh dừng một chút, lại nói một câu: “Vẫn là xưởng may lúc trước may

quần áo cho trại giam?”

Lô Nhân nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cô đối với anh có ấn tượng vô

cùng sâu sắc, trên người anh có hình xăm, cái trán có một vết sẹo nhỏ,
chiếc áo tù nhân: 0852.

Cô gật gật đầu: “Ừ.”

Lục Cường: “Xưởng may kia tên gì?”

“...... Đỗ Hoa.”

Lục Cường nhắc tới một lần, nhưng có vẻ không phải thật sự muốn biết.

Trời bên ngoài chuyển mưa, trên cửa sổ xe đọng vài giọt nước, ven

đường có người mở ô, trong nháy mắt sương mù nổi lên, thế giới hỗn độn
mơ hồ, trận này mưa rốt cuộc cũng đổ xuống.

Lô Nhân xê dịch người về phía trước, trời mưa cũng không khiến cho cô

cảm thấy tốt hơn, đứng gần như thế, người vẫn nóng quá, cũng không bao
lâu, phía sau lại truyền đến giọng nói.

Lục Cường hỏi tiếp: “Tối qua sao vậy?”