Lô Nhân nhất thời không hiểu.
“Tôi nhìn thấy em đi trên đường, lúc đó chúng tôi đang ăn nhậu.”
Lô Nhân nói: “Vậy à? Tối quá tôi không chú ý.”
Lục Cường cúi mắt nhìn nhìn đỉnh đầu Lô Nhân, khóe môi khẽ cong:
“Lần sau về sớm một chút, phụ nữ đi khuya không an toàn.”
Lô Nhân xấu hổ cúi đầu, từ một người xa lạ tự nhiên trở nên quan tâm
mình, tim cô tan chảy.
Lục Cường hỏi: “Nghe không?”
Lô Nhân dùng giọng mũi nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng.
Anh liếc nhìn cô, không hỏi lại.
Hai người giống như đang chơi trò QnA(1), từ đầu đến cuối đều là anh
hỏi cô trả lời. Hiện tại không nói chuyện, thân thể dựa vào nhau, không khí
lúc này so với ban nãy xấu hổ muốn chết.
(1) QnA: viết tắt của từ Questions and Answers: Hỏi và trả lời.
Lô Nhân đột nhiên mở miệng, hỏi: “Sao anh lại ngồi chuyến xe này, nhà
anh gần đó?”
Cách hai giây: “Không.”
Cô kinh ngạc quay đầu.
Anh cũng cúi đầu nhìn cô: “Thấy em lên xe nên đi theo.”
Lô Nhân nghẹn lời, không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy, cô tùy tiện
tìm một chủ đề, vốn tưởng rằng đáp án sẽ là câu khẳng định.