5
Tâm tư nho nhỏ của em
Quý Thành Dương trở thành phóng viên ngoại trú tại nước ngoài.
Cô thỉnh thoảng mới được nghe một vài chuyện nhỏ nhặt của anh qua
Noãn Noãn và mẹ của bạn ấy. Ở trường không có ti vi, cô chỉ có thể xem ti
vi vào cuối tuần khi về nhà ông nội. Lần nào về cô cũng chăm chú xem mục
tin tức, đặc biệt là khi xảy ra những sự kiện lớn ở nước ngoài thì cả buổi tối
cô sẽ không chuyển kênh. Cô chỉ muốn được nghe cầu truyền thanh hoặc
cầu truyền hình từ hiện trường.
Chỉ có đúng một lần, cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy là trung tuần tháng Mười
hai.
Sau khi xa cách một năm, cuối cùng cô đã nhìn thấy Quý Thành Dương
trên ti vi. Cảnh quay diễn ra vào giữa đêm khuya, trong cơn mưa bão dữ
dội. Quý Thành Dương mặc chiếc áo mưa màu đen đứng trong một lán che,
dường như anh mới gỡ bỏ mũ xuống, nửa thân trên, thậm chí cả tóc anh
cũng đang sũng nước. Anh vừa nói vừa giới thiệu hiện trường sau khi bị
đánh bom ở phía sau lưng: “Tôi tin rằng, các vị khán giả xem truyền hình
cũng giống như tôi, đều đã nhìn thấy kiến trúc sau khi bị tấn công bằng bom
ở phía sau lưng tôi đằng kia...”
Một vụ đánh bom ư?
Kỷ Ức nghe mà bỗng thấy hoảng hốt, cô chạy đến trước tivi, nhìn anh
thật kỹ, muốn xem xem liệu anh có bị thương ở đâu không.