Thực ra chỉ quay nửa thân người phía trên của anh nên cô cũng chẳng thể
nào nhìn rõ được.
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình mà không để tâm xem anh đang nói
những gì.
Cô bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người quen xuất hiện
trên ti vi. Chỉ cách một cái màn hình nhưng thực ra anh lại đang ở ngoài
mặt trận cách đây hàng ngàn hàng vạn cây số.
Cô đưa tay chạm lên màn hình ti vi, vào giây phút vừa chạm tới bỗng
cảm thấy xấu hổ nên vội vã thu tay về.
Trong ti vi, anh đang nói những lời kết thúc: “... Về vấn đề này, tôi tin
rằng tất cả những người đang quan tâm tới vấn đề xung đột giữa Israel và
Palestine đều sẽ nghĩ tới. Nhưng xem ra Hamas giờ đã trở thành biến số lớn
nhất trong cục diện Trung Đông.”
Hình ảnh bỗng chốc quay về với phát thanh viên và bắt đầu đưa tin về
vấn đề rối ren cục diện ở Argentina.
Hôm ấy cô nhìn thấy anh.
Anh lại khác với một năm trước rồi.
Cô cũng hiểu ra “sức hấp dẫn” mà Noãn Noãn dùng để hình dung Quý
Thành Dương có nghĩa là gì... Ánh mắt anh đẹp đến thế là bởi vì đằng sau
đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng thoáng
qua của anh, dù khẽ hay rạng rỡ cũng đều không hề có liên quan gì đến
người khác.
Cứ như thể...