“Biết rồi.” Noãn Noãn kéo Kỷ Ức, chuồn mất.
Thậm chí cô vẫn còn nhớ rất rõ, nửa năm trước, Noãn Noãn đã mô tả nụ
hôn đầu tiên với lớp trưởng vào buổi tối sau giờ học thêm tại dãy phòng học
như thế nào. Ấy vậy mà mới sau nửa năm, nam chính đã thay người. Lớp
trưởng ngoài chuyện hơi quan tâm đặc biệt đến Noãn Noãn ra thì cũng
không thấy có vẻ gì là đau khổ sau khi chia tay cả. Kỷ Ức cực kỳ sợ phải
nghe những chuyện đằng sau mỗi cuộc chia tay như thế này, cô chỉ biết
rằng Noãn Noãn cảm thấy tính cách hai người không hợp, nên đã chia tay
trong hòa bình, chứ cũng không hỏi gì thêm.
Vì hôm nay là thứ Sáu, nên ở cổng trường có rất nhiều xe con đến đón
học sinh tan trường. Noãn Noãn kéo Kỷ Ức ngồi lên một chiếc: “Đến nhà
chú út tớ ở cổng Hậu khu Tâm Nhai Khẩu
(*)
.”
(*) Hậu là tên của một cổng thành ngày xưa trong khu Tân Nhai Khẩu tại Bắc Kinh.
Kỷ Ức sững sờ: “Chú út của cậu à?”
Noãn Noãn hớn hở: “Phải rồi, ba hôm trước chú út về nước, nhưng tớ
không nói cho cậu biết vì muốn cho cậu bất ngờ. Tớ nhịn mãi đấy. Chẳng
phải cậu vốn rất thích chơi với chú út sao? Đừng tưởng tớ không biết nhé.”
... Rõ ràng thế cơ à?
Nhưng khi xe dừng lại ở trước cửa khu nhà, Noãn Noãn lại đưa cho Kỷ
Ức một chùm chìa khóa, sau khi nói cho cô biết địa chỉ xong liền nháy mắt
nói: “Tớ đi mua cho chú út cái gì ngon ngon hoặc quà cáp gì đó, cậu cứ lên
trước đi nhé. Lúc nãy tớ gọi điện thoại mà không thấy ai nhấc máy, chắc
chú út bây giờ không có nhà đâu, cậu cứ vào trong nhà, muốn ăn uống gì
cũng được. Nếu như chú ấy không về thì cậu đợi tớ rồi ăn tối nhé.”