Kỷ Ức dở khóc dở cười.
Cô hoàn toàn hiểu Noãn Noãn định làm gì, kể từ sau khi chia tay với lớp
trưởng, Noãn Noãn đã có một cậu bạn trai học trường khác. Vì họ gọi điện
và gặp nhau quá nhiều nên bị mẹ Noãn Noãn cấm. Có lẽ chuyện hôm nay
Noãn Noãn dẫn Kỷ Ức đến thăm chú út chẳng qua cũng chỉ là lý do để có
thể ra ngoài mà thôi.
Nếu như chẳng có ai thật...
Có lẽ cô sẽ phải nhịn đói đến tám, chín giờ mới được đi ăn mất.
Nhưng, Noãn Noãn đưa chìa khóa nhà chú út cho một người ngoài như
cô liệu có ổn không?
Cô gõ cửa, có điều chẳng có ai ra mở.
Cuối cùng cô cũng lấy chìa khóa ra để mở cửa, bước vào nhà của anh.
Đây là... lần đầu tiên Kỷ Ức vào nhà của Quý Thành Dương, nghe nói
căn nhà này đại đa số thời gian đều bị bỏ không, bởi vì anh chủ yếu sống ở
nước ngoài. Nhưng bây giờ tới đây, cô lại không thấy căn nhà này thiếu hơi
người, chắc là thường xuyên có người đến lau dọn? Căn hộ chủ yếu được
trang trí bằng màu xanh xám và trắng, cửa phòng khách và cửa ra ban công
không đóng nên cô có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống ở đằng Tây.
Cô lấy dép đi trong nhà từ trong tủ giày rồi đi vào bên trong.
Nhưng cô chợt phát hiện ra cửa phòng ngủ đang mở hé.
Cô nhìn vào bên trong qua khe hở.